Chuyển đến nội dung chính

Không cho làm cách mạng (*)

Mình thấy nhiều (nếu không nói hầu hết các) bạn nhà báo bây giờ có thói quen rất hay là khi bị độc giả, đồng nghiệp chê trách phản ánh, hoặc khi trà dư tửu hậu với nhau lúc nào cũng thở dài: "Làm báo ở cái nước mình nó thế!"

Thế, tức là vì bị ông A ông B ông C cho đến ông X kìm kẹp nên không thể làm những bài nghiêm túc, phản biện thấm đẫm tính báo chí và hơi thở cuộc sống như các bạn ấy hằng ấp ủ.

Mà hầu hết trong số các kí giả trung thành của thời đại ấy, bói không ra một bài báo cho ra báo. Như kiểu không thể dùng ngòi bút đấu tranh cho quyền lợi của quần chúng cần lao nên đành xoay ra viết những chuyện mông vú, lộ hàng, hoặc những thứ bớt sốc sếch hơn nhưng không kém phần nhạt nhẽo và nhảm nhí.

Ô hay, khôn thì cũng phải khôn nó vừa vừa thôi chứ!

Thứ nhất, ở đâu ra cái ý tưởng xã hội này chỉ gồm 2 thứ là chính trị và đùi vú, nên không cái nọ thì phải xoay ra cái kia?

Thứ hai, ở đâu ra cái quan niệm làm chính trị tức là chỉ có phản biện, hay nói cách khác, đập lại chính quyền?

Thứ ba, cứ cho xã hội là chính trị và chính trị là đập chính quyền đi, thì cứ thử cân nhắc khả năng của mình, xem nếu được thả ra cho phản biện, các bạn phản biện những gì?!

Nào là chuyện quản lý xe chính chủ lôi Đinh La Thăng ra chửi. Chỉ có thể suy đoán là, trong một phút thông kim bác cổ bất thình lình, các tòa soạn nhớ ra ngày xửa ngày xưa, cha ông ta từng có một bộ gọi là bộ Công. Công an, công trình với... công công, trong mắt các vị đều như nhau cả.

Nào là chuyện cái "dịch lạ", "thuốc lạ" trong áo ngực tàu, cái thằng chuyên sản xuất hàng đầu thế giới thì không đem ra hỏi, toàn đem hỏi những ông tấn sĩ cả đời không sờ (hoặc sờ mà không nắn). Rầm rĩ chán chê, thậm chí tạo án mạng với... gà cho oai, cuối cùng đầu voi đuôi chuột, chú rút êm không trống không kèn, chú cố đấm ăn xôi thêm vài bài chữa thẹn theo kiểu kết luận thế rồi, nhưng vẫn cứ nên hoang mang cho... chắc (vừa ngu, vừa sĩ, vừa hèn).

Tịnh không chú nào thèm xin lỗi vì lỡ tay hất bẩn vào bát cơm của những người dân buôn - ừ đã đành họ buôn hàng nhập lậu, nhưng cái mà hệ thống pháp luật này vốn cấm nhưng vẫn mặc nhiên tồn tại ấy nó còn lành mạnh và ít gây hại cho đời bằng mấy cái bài báo gieo rắc tin đồn của các thím.

Nào là đỉa. Đỉa bò lúc nhúc khắp nơi, vào trứng, vào sữa, vào bim bim, vào quần áo. Với chuyện A#, còn có thể đoán các chú chưa học qua môn nhà nước pháp luật đại cương. Với chuyện áo ti, còn có thể thương các chú ngây thơ tong tắng. Còn cái chuyện đỉa đui này, tốt nhất là đừng đem nói với trẻ con cấp 2 kẻo nó cười cho.

Nói chung ấy, khi mà các đồng chí vẫn còn chưa phân biệt được hội đồng bảo an với đại hội đồng, chưa biết tồn tại cái gọi là đa nguyên một đảng cầm quyền, chưa phân biệt được nội thủy, lãnh hải với vùng đặc quyền kinh tế, thì dẫu có ấn cho tự do mí cách mạng vào tay, các đồng chí cũng chả dùng được đâu. Trái lại, các đồng chí nên cảm ơn cái cơ chế quản lý mà các đồng chí đang kêu gào là bưng bít tự do ngôn luận này, bởi vì không có nó, với kiểu đưa tin theo mô hình bố chồng dính nàng dâu hiện nay, các đồng chí đã sớm ra tòa từ lâu rồi.

Tự do ngôn luận đồng nghĩa với chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình và sẵn sàng với tình huống một thằng cha căng chú kiết từ trên rừng xuống kiện các bạn vì public những điều bất lợi cho cuộc sống của hắn, bất kể câu chuyện có dính dáng đến tên hắn hay không. Mà các bạn thì đang ngày ngày dạy vợ phản chồng, chồng phản vợ, nâng gái bao lên hàng liệt nữ, nhăm nhăm dìm những người buôn thúng bán bưng. Đừng đòi tiêu chuẩn kép cho riêng mình, hài hước lắm.

Tôi có đứa em đồng nghiệp, nó cũng ngây thơ và ấu trĩ như ối vị, có cái tư duy của một bà nội trợ sồn sồn hơn là nhà báo. Nhưng tôi vẫn tôn trọng, quý mến nó, bởi vì nó không lấy cái chuyện không cho làm cách mạng ra để bao biện cho cái vô tài, vô đức như ai. Nó lặng lẽ đi khắp nơi, đến với những mảnh đời bất hạnh, để họ được cộng đồng biết đến và giúp đỡ; nó hạnh phúc với phần việc của mình.

Tôi cũng chả phản đối gì loại tin mông đùi vú, là những dạng tin "3 bên đều sướng", miễn nó nằm ở đúng chỗ thích hợp và đừng giả bộ mượn danh đạo đức.

Ừ thì cứ cho là cái nền báo chí nó nhơ nhớp như đống shit đi, có bản lĩnh thì đứng lên mà rửa, ít nhất thì sạch cho một mình mình đi. Còn đã cắm đầu trong shit thì làm ơn ngậm cái mồm lại.

Hay thích làm cách mạng kiểu chú AQ?

(*) Mượn tên chương thứ 8, áp chót trong AQ chính truyện của Lỗ Tấn

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Nhưng họ đã không nói với em

Gửi em, cô gái bán hoa,

Hẳn là họ đã nói với em rằng họ đã đấu tranh cho chính nghĩa thế nào, rằng nghề bán hoa chính đáng ra sao và họ đang bảo vệ em như này như kia như thế.

Hẳn là họ đã nói với em rất nhiều điều, giúp em biết được rất nhiều điều. Nhưng chắc còn một số điều, em vẫn chưa biết đâu. Để tôi nói với em, một chút thôi, những điều họ chưa bao giờ nói.

Cha thì sao, mẹ thì sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy, và bây giờ, tôi lại càng tin chắc như thế đấy: Cha mẹ nghĩ mình là ai mà có quyền bắt con cái phải chịu ơn họ ngay khi chúng được sinh ra trên đời?!