Chuyển đến nội dung chính

Bưu phẩm

Bưu điện chiều cuối năm. Xếp hàng.

- Ôi cái gì mà ghi nhiều thế này. Gửi đi trại phải không?
Im lặng.
- Lại còn mắm tôm, mắm tôm thì gửi làm sao?
- À vâng nó là mắm tép, à nhưng mà là thịt...
- Thịt chưng mắm tép chứ gì. Cũng không được. Lại còn cái chất lỏng gì thế này. Bác bỏ hết lại đi.



Ông già chừng 60, dáng nông dân, nét mặt cam chịu, lặng lẽ rút bớt vài thứ chai lọ ra khỏi túi. Ông bần thần nhìn cô nhân viên bưu điện đóng gói, trả phiếu rồi lặng lẽ rời quầy. Đầu cúi, vai chùng. Cả mùa đông trên tấm áo khoác cũ màu bộ đội.

Vừa định tiến lên thì lại xoạch, một bịch nilon to đùng chắn ngang trước mặt. Chính là ông bác ban nãy cho mình mượn bút, cũng chừng 60, dáng trí thức về hưu, đi cùng một người phụ nữ khoảng hơn 40, không rõ là vợ hay con gái. Hai người lúi húi giở ra: một đôi guốc, một đôi tông nữ, cặp tóc, hai hộp lông mi giả, dầu gội, đường, bánh kẹo, muối vừng...

- Không được không được bác ơi. Tối đa 5 cân.
Người phụ nữ tần ngần:
- Mỗi tháng được có một lần, chị xem...
- Vâng, mỗi tháng một lần, mỗi lần tối đa 5 cân.
Ra chiều nghĩ ngợi một chút, mắt người phụ nữ chợt sáng lên:
- Hôm nay gần cuối tháng, vậy mấy hôm nữa sang tháng lại gửi được phải không chị?
- Mấy hôm nữa mới đến nơi, quản giáo người ta còn xét, chưa nhận được ngay đâu.

Bản năng giữ mắt mình không liếc nhìn sang tờ phiếu đăng kí của họ. Nhưng trong đầu phác nhanh ra một cô gái tuổi chừng đôi mươi, hoặc còn teen không biết chừng, người có thể đang cần cái cặp tóc xinh xinh kia. Gái xinh à, trại 6 Nghệ An nổi tiếng với phạm nhân hoa khôi, ở đây quy tụ một lượng đông đảo những đứa trẻ thành thị lỗi lầm, đa số là án ma túy. Ở đây phạm nhân nam đóng gạch, làm ruộng, phạm nhân nữ làm lông mi giả... Cái chi tiết chợt nhớ khiến mình mỉm cười. Trong tù còn cần lông mi giả làm gì, chắc cô bé nhắn bố mẹ gửi vào cho làm mẫu...

Giả thiết ấy mang theo cái gì đó tươi sáng, trong trẻo và hướng thiện đến nỗi nó còn quanh quẩn trong đầu mình suốt buổi tối.

Những bưu phẩm mang theo cả chua cay mặn ngọt, theo cả nghĩa đen hay bóng. Mang theo sự sống theo nghĩa đen sì. Không biết một buổi chiều, có bao nhiêu lượt gửi đi.

Bốn mươi lăm ngàn cho một hộp quà như thế - họ tận dụng đến từng gam, và cố nhét thêm dù chỉ là một gói dầu gội nhỏ xíu. Bốn lăm ngàn cho một lần hổ thẹn, đau xót, yêu thương, tính toán cái gì còn, cái gì hết, cái gì cần trước, cái gì cần sau, đường, muối vừng hay ruốc. Bốn lăm ngàn cho một lần trông ngóng phía sau song sắt, từ cái nơi lạnh lẽo nhất trần gian.

Chợt nhớ lại hôm trước, vừa đọc tin bưu chính tách khỏi viễn thông. Chắc thời gian tới, họ sẽ cần hơn bốn lăm ngàn để duy trì cuộc sống vừa đủ cho mỗi cán bộ, công nhân viên của mình, để duy trì cái hệ thống có vẻ ngày càng lầm lũi lùi vào khoảng lặng giữa thế giới ồn ào sôi động của công nghệ thông tin, hàng không, thương mại quốc tế. Nhưng cũng chẳng có gì bi quan cho lắm. Họ luôn có những người trông chờ vào họ, như hai ông bố chiều nay. Họ có những người cần đến họ, như những khách hàng khác chiều nay. Họ, nếu biết cách, cũng có thể khiến ngày càng nhiều người cảm thấy cần đến họ và muốn nhờ cậy họ. Nhu cầu gửi và nhận trước nay chỉ có tăng thêm, chưa từng giảm bớt.

Hì, nhảm tí. Tóm lại là đang nghĩ xem sẽ gửi thư và bưu phẩm cho ai từ giờ đến tết :-"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Cha thì sao, mẹ thì sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy, và bây giờ, tôi lại càng tin chắc như thế đấy: Cha mẹ nghĩ mình là ai mà có quyền bắt con cái phải chịu ơn họ ngay khi chúng được sinh ra trên đời?!

Gái Hà Nội (2)

Thời thơ ấu của bố trôi qua nói chung yên bình như tất cả lũ trẻ con phố Hàng khác; hoặc giả trong những cái đầu thơ trẻ, bình yên là dù có bom rơi đạn lạc hay tay uỷ ban từng là ông bán cháo lòng thì cây bàng đầu phố quả vẫn cứ rơi lộp bộp trong bài văn của chúng.