Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2012

Bưu phẩm

Bưu điện chiều cuối năm. Xếp hàng. - Ôi cái gì mà ghi nhiều thế này. Gửi đi trại phải không? Im lặng. - Lại còn mắm tôm, mắm tôm thì gửi làm sao? - À vâng nó là mắm tép, à nhưng mà là thịt... - Thịt chưng mắm tép chứ gì. Cũng không được. Lại còn cái chất lỏng gì thế này. Bác bỏ hết lại đi.

Trò đùa tận thế

Hôm qua, anh bạn đồng nghiệp share trên Facebook: " Kỳ lạ, con người luôn sợ chết. Vậy mà giờ đây và chưa khi nào con người lại đón chờ cái chết rộn ràng đến vậy!" Tôi comment lại, đại ý rằng họ nghĩ đây chỉ là trò đùa nên mới rộn ràng, chứ nếu tin là thật thì đã loạn cả rồi. Tối nay ăn bún ốc ở Đồng Xuân, nghe kể chuyện dân buôn bán kéo nhau về quê để có tận thế cũng được chết bên gia đình. 

Không cho làm cách mạng (*)

Mình thấy nhiều (nếu không nói hầu hết các) bạn nhà báo bây giờ có thói quen rất hay là khi bị độc giả, đồng nghiệp chê trách phản ánh, hoặc khi trà dư tửu hậu với nhau lúc nào cũng thở dài: "Làm báo ở cái nước mình nó thế!" Thế, tức là vì bị ông A ông B ông C cho đến ông X kìm kẹp nên không thể làm những bài nghiêm túc, phản biện thấm đẫm tính báo chí và hơi thở cuộc sống như các bạn ấy hằng ấp ủ.

Tưởng rằng đồ thật, hóa... đồ chơi

Mấy ngày qua trong giới chị em sành điệu, "sốt sình sịch" không phải chuyện váy xuyên thấu thương hiệu Hồng Quế made by Hoàng Hải, càng không còn là chuyện Hoàng Anh mặc nùi giẻ ở Hoa hậu Trái đất, mà đã chuyển sang chủ đề gây sốc "đẳng cấp quốc tế" hơn: Chuyện hàng hiệu Gucci giá chỉ... vài USD một món.