Chuyển đến nội dung chính

Chuyện cổ tích về gái xấu không có quà

Hôm trước, sau bài viết Đẳng cấp của cái đẹp, tôi nhận được một số thắc mắc về nhân vật hoàng tử Rike Có Bờm. Thì đây, xin kể hầu các bạn. Đó là một câu chuyện cổ tích thần tiên rồ-man-tíc như một Valentine thần thánh; nhưng xin cảnh báo trước rằng, tốt nhất nên dừng đọc ở đây nếu bạn là cô gái không mấy tự tin về nhan sắc. 


Chuyện kể thế này:
Ngày xửa ngày xưa, chả biết ngày nào, ở một vương quốc xa xôi chả biết ở đâu, có ông vua và bà hoàng hậu giàu rất là giàu (không giàu làm vua chi cho khổ =.=), mỗi tội già bạc đầu mãi chả có con. Thói thường thiếu cái gì thèm cái đó, vua và hoàng hậu khấn khứa khắp nơi, rằng thì là chỉ cần cho họ xin mụn con, hậu hoạ dư nào chịu tất.
Cầu được ước thấy, hoàng hậu có mang, rồi đủ tháng đủ ngày sinh ra quý tử. Cả nước ăn mừng, nhưng trong cung thì u ám như nhà có đám, bởi hoàng tử vừa sinh ra đã già như trái cà, xấu như ma cấu, lại có cái bờm hệt sư tử Hà Tây.
Hoàng hậu thấy con như thế, vừa tức vừa thẹn, sai người hầu đem quẳng vào rừng. May sao, như nhiều chuyện cổ tích tây lông khác, lúc đó có một bà tiên đỡ đầu ở bên cạnh cản lại. Bà tiên nói, đứa trẻ sẽ thông minh và đáng yêu đến nỗi không ai nhận ra nó xấu xí. Thêm nữa, bà sẽ tặng hoàng tử một quyền năng đặc biệt: đó là làm cho người mình yêu cũng trở nên thông minh như mình.
Thêm vua và quần thần bơm vá vào, hoàng hậu cũng xuôi xuôi, giữ đứa bé lại nuôi. Người ta gọi nó là Rike Có Bờm (Rike là họ).
-------------
Nỗi lo hiếm muộn không của riêng ai, thế quái nào ngay ở vương quốc lân bang, vua và hoàng hậu đều trẻ khỏe đẹp xinh mà mãi chả được đứa con bồng bế. Cũng lại cầu cúng thuốc thang đủ kiểu, cuối cùng trời chả phụ lòng người, hoàng hậu sinh đôi.
Cô công chúa đầu tiên vừa ra đời đã rạng rỡ xinh tươi, xinh đến nỗi hoàng hậu tí nữa thì phát điên vì sướng. Để hãm cái sự sung sướng đó lại, bà tiên đỡ đầu - vẫn cái bà bên trên - bảo rất phũ rằng, công chúa tuy xinh thế, nhưng sẽ chẳng có tí trí tuệ nào, và càng xinh đẹp bao nhiêu sẽ càng ngu ngốc bấy nhiêu. 
Nỗi buồn kế tiếp nỗi buồn bởi ít phút sau thì hoàng hậu sinh tiếp công chúa thứ 2, xấu như quỷ dạ xoa, Dracula gọi bằng bà nội. 
Bà tiên tai ác lại hí hửng bảo rằng, trông thế thôi, chứ công chúa thứ 2 sẽ thông minh duyên dáng tột cùng.
Hoàng hậu thở dài:
- Thôi thì cũng là ý trời. Nhưng có cách nào để cháu lớn, xinh đẹp như thế, có được dù chỉ một chút trí tuệ không?
- Tâu hoàng hậu, thần không làm gì được về mặt trí tuệ, nhưng nhan sắc thì rất sẵn lòng (=.=) Và để hoàng hậu yên tâm, thần xin tặng công chúa một món quà: hễ yêu ai, nàng có thể làm cho người đó cũng được xinh đẹp giống mình.
------------------
Thời gian trôi như cún chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc 2 công chúa đã đến tuổi cập kê. Ưu điểm và nhược điểm cũng theo đó mà lớn lên cùng. Cô chị càng lớn càng đẹp càng xinh, đúng kiểu chỉ biết ăn thôi chả biết gì, mà ăn chén canh cũng đánh đổ một nửa ra váy áo. Cô em thì khéo léo, giỏi giang, được cha mẹ lẫn quần thần yêu mến. Thói đời, trước tiên người ta đổ xô đến cô đẹp để ngắm nhìn, nhưng ngắm một lúc cũng chán, lại chạy về với cô có duyên để nghe tỉ chuyện hay. Nên chi cô chị buồn và cô đơn lắm, lại hay bị cha mẹ quở trách, chỉ muốn chết quách cho rồi.
Một hôm nào đó như bao hôm nào, cô chị lang thang trong rừng vừa đi vừa nghĩ đu ngọn ớt hay đập đầu vào gối thì tự tử tốt hơn. Bỗng đâu xuất hiện một nhân vật lùn tịt quái thai nhưng diêm dúa, vuốt bờm tự xưng là sư tử, í quên, hoàng tử. Sau một hồi giới thiệu tới lui mà vẫn không làm sao cho công chúa hiểu vương quốc láng giềng là cái của nợ gì, nhân vật kì quái - mà chúng ta đều đã biết là Rike Có Bờm - bắt đầu đi vào chủ đề:
- Thưa tiểu thư xinh đẹp, có phải hai vì sao đêm đi lạc trong mắt nàng quanh quẩn mãi không tìm được đường ra, nên để vương ánh buồn trên đôi má phấn?
- Chàng nói sao thì là thế. - Công chúa đáp. Chả phải nàng phũ, mà quả thật nàng chả hiểu gì.
- Nhan sắc là một lợi thế lớn đến mức nó thay thế được cho mọi thứ khác, và một khi tiểu thư đã có nhan sắc, tôi không thấy có lý do gì để nàng phải ưu phiền.
- Xấu như chàng mà có trí tuệ còn hơn có nhan sắc mà ngốc như em.
- Thưa tiểu thư, chẳng có biểu hiện nào của trí tuệ rõ ràng hơn là tưởng mình không có tri tuệ, và bản chất của trí tuệ chính là ở chỗ càng có bao nhiêu, càng tưởng mình thiếu nó bấy nhiêu.
Công chúa nghe đến đây thì bịt chặt tai thét lên khủng khiếp:
- Em thì em chả hiểu gì cả, nhưng mà em biết là em ngớ ngẩn lắm, ngớ ngẩn chết đi được. Mà thôi, chàng để yên cho em đi trết đi!!!
Nói xong, òa lên khóc. 
Bằng vẻ mặt cảm thông rất đỗi hân hoan, Rike Có Bờm vuốt bờm an ủi:
- Nếu chỉ vì thế mà buồn phiền, thì tôi có thể chấm dứt nỗi buồn cho tiểu thư ngay lập tức.
- Thật á? - (ngẩng lên chớp chớp) - Làm như nào cơ?
Thêm vài canh giờ nữa để Rike Có Bờm giải thích cho công chúa hiểu là có một bà tiên đã cho chàng quyền năng như thế, như thế, và chàng có thể làm cho nàng trở nên như thế, như thế, miễn là chốt lại: iem đồng ý lấy tôi.
Công chúa ngẩn người không đáp, có lẽ là đang loading. Còn Rike Có Bờm nghĩ chắc nàng đang kiểu 'are you kidding me', nên hạ giọng:
- Tôi biết lời đề nghị này có phần hơi phũ với tiểu thư, bản thân tôi FA từ bấy đến nay không phải chưa lường trước tình huống này. Tuy nhiên, tôi cũng không bắt nàng phải trả lời ngay, mà dành cho nàng 1 năm suy nghĩ. 
- Có thật là... lấy chàng xong, em sẽ bớt ngu không? - Công chúa rụt rè hỏi.
Với công chúa thì 1 năm có lẽ chả biết bao giờ mới trôi qua, còn khôn lên thì ngày nào nàng cũng muốn, do đó nàng chấp nhận ngay. Vừa hứa dứt lời là sẽ cưới chàng vào ngày này năm sau, công chúa bỗng thấy mình thay đổi hẳn, muốn diễn đạt ý mình sao mà dễ dàng đến thế, nói năng lưu loát, tinh tế, tự nhiên. Rike Có Bờm cũng hơi choáng, chả hiểu có lỡ tay san bớt cho công chúa hơi nhiều so với phần giữ lại cho mình không nữa. 
--------------------------
Và thế là chàng hồi cố quốc, nàng về lầu trang, từ phen đá biết tuổi vàng, chàng đêm ngày nhung nhớ còn nàng quên luôn. Mà thật, bỗng dưng đang u tối sáng bừng lên một phát, ai còn tâm trí đâu nghĩ đến mấy chuyện thuở u minh. Cả vương quốc mừng vui, tiếng đồn mỗi lúc một lan xa. Dzai đẹp bu theo hàng đàn, lấy vỉ ruồi đập đau tay chả hết. 
Nhưng nói gì thì nói, công chúa giờ đã qua giai đoạn ngu đến giai đoạn giả ngu. Mà giả ngu với ai, chứ không thể giả ngu với chính mình rằng thời hạn sắp đến. Càng gần tới hẹn, công chúa càng ủ ê. Đúng ngày định mệnh một năm về trước, công chúa lại đi vào rừng, và Rike Có Bờm lại xuất hiện y như lần trước.
- Thưa tiểu thư, có điều gì khiến một công nương tuyệt đỉnh cả về nhan sắc lẫn trí tuệ mà dung mạo vẫn quá đỗi buồn phiền?
- Thưa hoàng tử cao quý, em biết rằng chàng có mặt ở đây là để chờ em thực hiện lời hứa của mình. Kể từ ngày nhận được đặc ân từ chàng, cuộc sống của em đã thay đổi biết bao, và em hiểu rằng mình không có quyền mặc cả thêm bất kì điều gì khác nữa...
- Nhưng...?!
- Nhưng thưa chàng vô cùng tôn quý, hẳn chàng cũng biết rằng một lựa chọn mà cách đây một năm, với một cô gái ngốc nghếch, chính chàng cũng cho là vô cùng khó khăn, thì lại càng trở nên khó khăn biết nhường nào đối với em của bây giờ, khi đã có được trí tuệ mà chàng ban cho?
Rike Có Bờm không nao núng.
- Quả thật tôi chưa từng nghĩ rằng thực hiện một lời hứa trang trọng và hoàn toàn tự nguyện lại có thể gây khó khăn cho một tiểu thư tôn quý. Xin hỏi tiểu thư, phải chăng nàng đã yêu ai khác?
- Không, chính xác là chưa.
- Vậy phải chăng gia thế, trí tuệ, hành vi của ta không khiến nàng được đẹp lòng?
- Không, với tất cả những điều ấy, em thấy chàng là người đáng yêu.
Đoạn kết chả cần kể cũng biết: Rike Có Bờm hí hửng nói cho công chúa biết lời nguyền thứ 2. Hắn trở nên đệp dzai như Hàn Cuốc và sống hạnh phúc cùng công chúa đến đầu bạc răng sâu, hoặc đến lúc nào chán nhau thì bỏ.
Dân gian bảo rằng, chả có phép màu gì cả, chẳng qua vì gái ham tài, trai ham sắc, 1 bên được vợ đẹp, 1 bên được chồng khôn nên chẳng quan trọng việc ai ngu ai xấu nữa.
----------------------
Đến đây, nếu bạn còn đang lâng lâng bay bổng trước sức mạnh kì diệu của tình yêu, thì xin hãy quay về mặt đất để trả lời giùm tôi 2 câu hỏi nhỏ:
1. Tại sao bà tiên chỉ ban lời chúc cho cô chị và Rike Có Bờm?
2. Tại sao cái thằng Rike Có Bờm kia nhất định theo đuổi cô chị ngu ngốc xinh đẹp, chứ không phải cô em vốn cũng xấu xí và thông minh như hắn?
Đáp: Vì phụ nữ xấu thì đừng mong có quà, bất kể từ bà tiên hay một anh chàng xấu như ma. 
Và đó là cổ tích.


Read more: http://tapchi.guu.vn/myguu/huyenduongonly/chuyen-co-tich-ve-gai-xau-khong-co-qua-hhY2KpadSoEz4.html#ixzz2uJWh9ixv

Bài đăng phổ biến từ blog này

TS. Đỗ Sơn Hải 'mổ xẻ' sự chuyên chế của Putin

Ngày mai, cuộc bầu cử Tổng thống Nga, một trong những điểm nóng của chính trị thế giới trong suốt thời gian qua sẽ chính thức bắt đầu. Ông Putin sẽ trở lại vị trí sau một nhiệm kì như dự đoán, hay một cú lật cánh bất ngờ sẽ diễn ra?
Để chia sẻ cùng độc giả góc nhìn sâu hơn về vấn đề hấp dẫn nhưng cũng rất gai góc này, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với TS. ĐỖ SƠN HẢI, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế Học viện Ngoại giao, một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về Âu – Mỹ và quan hệ quốc tế hiện đại.

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Nhưng họ đã không nói với em

Gửi em, cô gái bán hoa,

Hẳn là họ đã nói với em rằng họ đã đấu tranh cho chính nghĩa thế nào, rằng nghề bán hoa chính đáng ra sao và họ đang bảo vệ em như này như kia như thế.

Hẳn là họ đã nói với em rất nhiều điều, giúp em biết được rất nhiều điều. Nhưng chắc còn một số điều, em vẫn chưa biết đâu. Để tôi nói với em, một chút thôi, những điều họ chưa bao giờ nói.