Chuyển đến nội dung chính

Đẳng cấp của cái đẹp

Trong các hoa hậu Việt Nam, tôi đặc biệt thích Thu Thuỷ. Nàng đẹp (cái đó đã hẳn), nàng sang (cái này hiếm), nàng là gái Ngoại giao, thích đọc sách, thông minh và ngoa ngoắt (cái này mới thật đếm trên đầu ngón tay). Nàng lại có một phát ngôn chuẩn không phải chỉnh bị các nhà đạo đức học ném đá rầm rầm: Bản thân sắc đẹp cũng là một tài năng.



Tài năng, vốn dĩ là thứ tư chất hơn người, được thừa nhận như một ưu thế so với mặt bằng chung trên phương diện nào đó. Có thể sớm, có thể muộn, có thể kín đáo, có thể phô trương, có thể được thừa nhận bởi số đông hay số ít..., chứ tôi chưa biết đến thứ tài năng nào lại không thể định giá trong một cộng đồng cụ thể. Não, cổ họng, hoa tay, bản chất không khác gì thân hình nóng bỏng trời cho; em đẹp, cũng giống như em hát hay, em học giỏi ngoại ngữ, em có đầu óc kinh doanh... đều là những thứ ưu thế em có thể dùng (còn dùng thế nào thì... hậu xét).

Vậy thì vấn đề gì khiến ai đó giãy nảy lên khi người ta bảo rằng: sắc đẹp cũng là một tài năng? Có vấn đề gì khi cho rằng, đẹp thì không cần các tài năng khác?

Hay nói cách khác, bạn muốn nàng-chỉ-đẹp lấy thêm cái gì để đặt lên bàn cân, khi trong tất tật những thứ trời cho, chỉ duy nhất sắc đẹp có khả năng tôn tạo?

Cây viết nào đó đã giễu nhại rằng: "Sốc với số đo vòng 1 của các nữ tiến sĩ"; hàm ý nếu người ta đã không đòi các nữ tiến sĩ phải có vòng 1, thì cũng thật bất công khi đòi các nàng chân dài phải có học vấn. Ngày xưa xửa xừa xưa, với tấm lòng ngút ngàn yêu thương cái đẹp, tôi cũng nghĩ đó hẳn là đòi hỏi vô duyên của những nhà đạo đức cầu toàn, hay những loser không mấy được trời ưu ái về nhan sắc.

Haiz, sự thật là tôi đã nhầm to!

Bản tính con người, ai không thích đẹp? Đẹp, rõ ràng là đẳng cấp. Chơi tốt chưa đủ, phải chơi đẹp; xử đúng chưa đủ, phải xử đẹp. Giọng hát đẹp tấm lòng đẹp hành vi đẹp, trên trời dưới đất kim cổ đông tây, cái gì cũng phải đẹp. Chàng Rike Có Bờm trong truyện cổ tích đã kết luận rằng, nhan sắc là một lợi thế lớn đến mức nó thay thế được cho mọi lợi thế khác, ắt cũng chẳng sai. Nếu bạn cứ nhất nhất không chịu rằng bản thân cái đẹp cũng là một (và chỉ là một) tài năng, thì kì thực không phải đang bênh vực tài năng, mà là đang tôn sùng cái đẹp.

Tôn sùng đến nỗi, cho rằng cái đẹp phải được tách riêng ngạo nghễ ở một bên cân, đối trọng với bên kia là cả tỉ thứ ưu thế khác.

Tôn sùng đến nỗi, cho rằng 'đẹp' là một thứ đẳng cấp, danh hiệu hay chức vị mà để xứng đáng với nó, người đẹp phải treo gương sáng cho thiên hạ noi theo, tỉ như lớp trưởng thì phải gương mẫu vậy. Ai bảo em đẹp, nên em phải khôn khéo, hiểu biết, dam dang, phải sống cho bõ cái công anh biết đến. Còn như các nữ tiến sĩ? Chả bao giờ anh đòi hỏi gì ở họ, anh thương họ còn chả hết nữa là. Vì với cái vốn trời cho như thế, trong mắt anh, đẳng cấp của họ là một con số 0, chả bao giờ được ai nhìn đến.

Cho nên, các cô gái ạ: Khi một anh chàng cao giọng phán rằng ả người mẫu này phát ngôn ngu như lợn, con bé hot girl kia chỉ được cái mẽ ngoài..., rất có thể 5 phút trước chính nhà nội tâm và tri thức học của chúng ta còn đang lau nước miếng.

Ở khía cạnh ngược lại, trước khi tay trong tay bước vào lễ đường với cô bạn học gốc Hoa bị dzai Vịt ta ném đá tơi bời về nhan sắc, anh chàng Mark Zuckerberg tịnh không thấy lên báo hay Phê búc chê bọn chân dài thiếu não bao giờ. Hắn, hẳn là có vấn đề về nhận thức, nên mới tin rằng việc chọn giữa chân dài và chân to chỉ đơn giản là vấn đề khẩu vị, như chọn giữa xúc xích và thịt xông khói. Hắn, hẳn cũng chưa được khai hoá về đẳng cấp của cái đẹp, nên mới cho rằng một cô gái không xinh (theo chuẩn), cũng chỉ như cô ấy biết nấu ăn mà không giỏi rửa bát, biết nấu mì Ý mà không giỏi trộn xà lách, hay là xinh nhưng không có bằng Harvard mà thôi.

P/s: Liên quan đến chuyện đẹp xấu, có một dạo, cứ nghe cái câu "Thà quay tay với Ngọc Trinh hơn làm tình với Trang Hạ", mình lại thấy cám cảnh cho bạn dzai nào chế ra nó vô cùng. Cám cảnh 1: Rõ ràng bạn chỉ có thể quay tay, vì không đủ đẳng cấp để làm tình với cả hai. Cám cảnh 2: Vì phải quay tay quá lâu, nên bạn không biết rằng một phụ nữ vừa đủ tinh tế để chơi sách và nước hoa, vừa đủ dẻo dai để tập thể thao, chạy xe phân khối lớn thì có thể đáng ngưỡng mộ trên giường đến mức nào.

'Cái đẹp' trong bài tạm hiểu theo cách giật title phổ biến hiện nay, bao gồm cả xinh ngon vừa mắt và những tính từ không tiện kể. Còn khái niệm đẹp, với riêng tác giả, là một thứ đẳng cấp của nhan sắc, một món đồ hiệu freesize nhưng không phải ai cũng khoác vừa và nên khoác lên người.

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Nhưng họ đã không nói với em

Gửi em, cô gái bán hoa,

Hẳn là họ đã nói với em rằng họ đã đấu tranh cho chính nghĩa thế nào, rằng nghề bán hoa chính đáng ra sao và họ đang bảo vệ em như này như kia như thế.

Hẳn là họ đã nói với em rất nhiều điều, giúp em biết được rất nhiều điều. Nhưng chắc còn một số điều, em vẫn chưa biết đâu. Để tôi nói với em, một chút thôi, những điều họ chưa bao giờ nói.

TS. Đỗ Sơn Hải 'mổ xẻ' sự chuyên chế của Putin

Ngày mai, cuộc bầu cử Tổng thống Nga, một trong những điểm nóng của chính trị thế giới trong suốt thời gian qua sẽ chính thức bắt đầu. Ông Putin sẽ trở lại vị trí sau một nhiệm kì như dự đoán, hay một cú lật cánh bất ngờ sẽ diễn ra?
Để chia sẻ cùng độc giả góc nhìn sâu hơn về vấn đề hấp dẫn nhưng cũng rất gai góc này, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với TS. ĐỖ SƠN HẢI, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế Học viện Ngoại giao, một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước về Âu – Mỹ và quan hệ quốc tế hiện đại.