Chuyển đến nội dung chính

Hoàng tử trên đồi

1h sáng, khung cửa chat nhấp nháy noti:

- Này, bà có tìm kiếm đứa nào giống hoàng tử trên đồi không?
- Không, tôi là công chúa trên đồi.

Hai đứa phá ra cười ngặt nghẽo. 

Candy - Cô bé mồ côi. Một thời xưa xửa xừa xưa của những đứa con gái mười mấy tuổi chung nhau từng phút mộng mơ sến súa, có hoàng tử lung linh trong một khung cảnh lung linh với nụ cười rất lung linh, xuất hiện chỉ để bảo với cô bé đang khóc nhè: Này bé, em cười sẽ dễ thương hơn đấy!


Thế mà tối nay, từ xứ Đan Mạch xa xôi, cách nhau 6 múi giờ, hoàn toàn nghiêm túc, cô nàng 28 tuổi không nén nổi sự háo hức khoe với tôi, bạn đã gặp được hoàng tử trên đồi, giống y như hình dung của bạn. Gặp một giấc mơ mà bạn quên lãng bấy lâu nay. 

Tôi chưa bao giờ gọi tên được giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, lúc nào cũng có một con bé chạy mải miết, giữa bốn bề bóng tối và bốn bề ánh sáng chen nhau. Tôi đi tìm cái gì đó mà tôi chưa biết rõ. Tôi, không có cho mình một hoàng tử trên đồi, hoặc giả hoàng tử có bước vào đời mình, tôi cũng chẳng thấy hắn thân thuộc, như cô bạn tôi đã nhận ra. 

Bạn, một dream chaser chuyên nghiệp, mải miết hiện thực hoá những giấc mơ nàng ấp ủ khi còn nhỏ. Giấc mơ chiến thắng bệnh tật đưa đẩy nàng chọn ngành y. Giấc mơ du ngoạn đưa dấu chân nàng đến khắp mọi miền. Giấc mơ tuyết trắng đưa nàng đến Bắc Âu, thế giới cổ tích với những chàng Viking mắt xanh hơn bầu trời Baltic. 

Những giấc mơ ấy đến giờ, đều là những chiến tích mà một cô nàng 28 tuổi có thể tự hào đưa vào profile như một bước đệm đưa nàng với tới những thang bậc cao hơn. Những giấc mơ mà phía sau cái vỏ lấp lánh cổ tích hay kêu coong coong như tiếng chuông đồng, vẫn tràn đầy thực dụng và thực tế. Cái nàng mơ gắn với cái nàng cần.

Hoàng tử trên đồi, ở đâu trong những thang bậc ấy?
28, đủ trải nghiệm để chiêm ngưỡng một anh chàng đẹp lung linh thản nhiên như ngắm tranh trong triển lãm. Đủ tiền bạc để không phải qua cửa kính ngắm những món hàng hiệu ước ao. Đủ đẳng cấp để không cần xuýt xoa trước những tiện nghi 5 sao ++. Không đình đám hoa hậu hot girl, nhưng đủ hấp dẫn để số fans cũ mới từ 7x đến 9x xếp được một công ty cỡ vừa và nhỏ. Không vua biết mặt chúa biết tên, nhưng đủ ngạo nghễ để nhìn những nàng Lọ Lem chờ hoàng tử ft. bà tiên như những sinh vật bất lực đáng thương nhất quả đất. Chúng tôi cũng đủ vấp váp để hiểu rằng sau một kết thúc happily ever after sẽ là chuỗi ngày công chúa và hoàng tử chịu đựng lẫn nhau giữa con bế con bồng con nheo con nhóc.

Chúng tôi, những cô gái 28 với một ít thành công và rất nhiều kiêu hãnh, còn cần điều gì ở anh nữa, hở hoàng tử trên đồi? 

Không gì cả. 

Trên hành trình của chúng ta, có những giấc mơ được lựa chọn để thành hiện thực, có những giấc mơ sẽ bị lọc ra để bỏ lại sau lưng, hoặc chôn sâu vào cái gọi là trường huyễn tưởng. Khoan, vẫn còn một loại giấc mơ khác nữa, giấc mơ mà dù bạn có theo đuổi hay bỏ quên, vĩnh viễn cũng chẳng khi nào control được. Nó có thể xuất hiện trong đời như một gift of life, cũng có thể chẳng bao giờ. 
Điểm chung của những giấc mơ là: Chỉ khi nó thành hiện thực, bạn mới thực sự biết mình cần nó đến mức nào, hay là nó có ích gì cho đời bạn hay không. 

Nhưng nếu phải viện lí do cho bất cứ cái gì, tôi sẽ nói rằng vì chúng tôi là con gái và chúng tôi phù phiếm. Đôi khi người ta cần cái gì đó thật đẹp trong đời, dù chẳng để làm gì cả. Cái gì đó chỉ để mỉm cười thôi, khi nghĩ đến. Cái gì đó mà nếu bỏ qua, bạn cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng cần gặp nó để biết mình đã đủ.

Cô bạn tôi đã làm gì với hoàng tử ư? Nàng thanh thản và nhẹ nhàng bước tiếp, bỏ lại hoàng tử của mình, người mà nàng không yêu và chưa bao giờ có ý định yêu. Nhưng nàng sẽ không bao giờ quên mỉm cười vì chàng đã xuất hiện trong đời mình, rạng rỡ như bước ra từ một giấc mơ đầy nắng. 

Có những hạnh phúc không bao hàm việc giành lấy cho mình. Hoàng tử trên đồi là một. Không cao thượng đâu, chỉ đơn giản vì nàng đâu có gặp chàng, nàng gặp một giấc mơ, thứ sẽ thú vị hơn nhiều nếu nàng không chiếm hữu. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Cha thì sao, mẹ thì sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy, và bây giờ, tôi lại càng tin chắc như thế đấy: Cha mẹ nghĩ mình là ai mà có quyền bắt con cái phải chịu ơn họ ngay khi chúng được sinh ra trên đời?!

Thi và sĩ

Ngày xưa các cụ còng lưng học, rồi ngoáy một bài văn trong vài canh giờ để chọn hiền tài. Chữ "sĩ" (người có học) thêm một bộ nhân đứng thì thành "sĩ" trong xuất sĩ, làm quan. "Có chữ" tức là có học, "văn hay chữ tốt" tức là có tài, mà có tài thì phải ra kinh bang tế thế, mặc dù cái tài với cái lĩnh vực kinh bang có khi chả liên hệ tẹo nào. Có ông quan được khen là hiền, cả đời xuất sĩ chả làm gì, chỉ làm... thơ. Thôi thế cũng còn may, chứ ông đi xây đập Sông Tranh version trung đại thì đúng là thảm cho đời sau lắm. Di chứng lịch sử để lại là ở cái xứ Nam quốc này, những ông có dính tí "sĩ" chưa nhân đứng, hay nói cách khác, các nhân vật có chữ mà thời nay ta gọi bằng "trí thức", mười ông thì hết chín đều tin mình có tài năng thiên bẩm về chính trị.