Chuyển đến nội dung chính

Could-have-been love story 1

Áo trắng, quần âu, quan trọng là cặp kính trí thức sáng ngời trên khuôn mặt hot boy Hàn. Nói không ngoa, chàng là bạn đồng hành đẹp trai nhất mà nàng từng gặp sau ngần ấy năm trung thành với xe bus Hà Nội.

5, 7, 10 phút. Riết rồi chàng cũng nhận ra có người đang nhìn mình đắm đuối không chớp mắt.

Bước lùi lại nửa bước.

Đẩy cánh tay cầm cặp lên phía trước đùi.

Rút tay còn lại khỏi túi quần, đặt lên tay nắm của xe, cố ý ngửa lòng bàn tay về phía nàng và nhún vai.

Nàng thở phào, nhấc bàn tay xinh xắn đang nắm chặt chiếc iPhone 4S, đặt nốt lên tay nắm kế bên, buông lỏng chiếc túi xách đang được kẹp chặt bởi cánh tay còn lại. 

Không phải thằng móc túi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Cha thì sao, mẹ thì sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy, và bây giờ, tôi lại càng tin chắc như thế đấy: Cha mẹ nghĩ mình là ai mà có quyền bắt con cái phải chịu ơn họ ngay khi chúng được sinh ra trên đời?!

Gái Hà Nội (2)

Thời thơ ấu của bố trôi qua nói chung yên bình như tất cả lũ trẻ con phố Hàng khác; hoặc giả trong những cái đầu thơ trẻ, bình yên là dù có bom rơi đạn lạc hay tay uỷ ban từng là ông bán cháo lòng thì cây bàng đầu phố quả vẫn cứ rơi lộp bộp trong bài văn của chúng.