Chuyển đến nội dung chính

Chuyện "Philippines là của Trung Quốc"

"Hiện chưa thấy có phản ứng gì từ phía Philippines, quốc gia đang có căng thẳng với Trung Quốc." Vậy các bạn BBC đang mong đợi dạng phản ứng gì? Phải chăng Philippines cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao đăng đàn yêu cầu chính phủ Trung Quốc xin lỗi, hoặc "cứng rắn" hơn nữa, đâm đơn ra tòa quốc tế vì... một người dẫn chương trình của các anh đã xúc phạm nước tôi?!


Rắc rối bắt đầu hôm 7/5, khi người dẫn chương trình Hòa Giai của CCTV trong buổi bình luận thời sự của mình đã lỡ lời: "Philippines là một phần lãnh thổ của Trung Quốc." Thực chất, theo logic câu chuyện, bà này đề cập đến bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc và Phi Luật Tân đang ủng xoẻng nhau vì nó.

Rất khó có khả năng người dẫn chương trình này sẽ thoát khỏi chịu phạt hay chí ít là khiển trách cho cái sự "nhầm" tai họa; mặc dù với tốc độ "bắn" kinh hoàng của các zhuchiren Trung Quốc thì chuyện nói vấp, nói nhịu chỉ là... chuyện ở huyện thôi. 

Xét về chuyên môn, so với "cái bọn điên này" hay "mối tình đầu của Lượm" thì chuyện này đúng là "tai bay vạ gió", nhưng lại nặng tội nhất. Bài học là khi nói về các chủ đề nhạy cảm, dù có đang cao hứng đến đâu, cũng cần nói chậm một chút :)) 

Đứng từ góc độ người Philippines, bảo không nóng mặt thì hơi máu lạnh, mà bảo có thì... ấu trĩ! Là vì dù có tư tưởng Đại Hán đến đâu, nhưng trừ những người đầu dùng để mọc tóc, chẳng người Trung Quốc nào lại nghĩ Philippines là lãnh thổ của Trung Quốc cả, nó trái mọi quy luật về địa lí, lịch sử và tư duy. Ở Đông Nam Á, chỉ có một quốc gia bị Bắc Kinh coi là quận huyện cũ của mình - chính là VN chúng ta; nhưng tôi cũng chưa từng nghe hoặc đọc thấy ở đâu có người TQ đầu óc bình thường nào nói VN là lãnh thổ của TQ. Còn HS-TS là một câu chuyện hoàn toàn khác và, bạn tin hay không cũng được, tôi thậm chí ngạc nhiên về sự lãnh đạm của số đông người TQ trong vấn đề này. 

Nhưng các bạn Bờ Bờ Cờ thì không nghĩ như thế, hay đúng hơn là không thích sự việc chỉ như thế. Cho nên từ một sai sót, các bạn ấy đã vẽ ra được cả một vấn đề có tính hệ thống:

"Dường như người dẫn chương trình này đã lỡ lời và thực ra chỉ định nói đảo Hoàng Nham là 'một phần lãnh thổ Trung Quốc", nhưng những gì bà đã phát ngôn thì không lấy lại được."
--> Vâng, nhưng những gì bà Hòa Giai phát ngôn có thể đại diện cho tiếng nói của ai, ngoài bản thân bà ấy và nếu có khiên cưỡng đi nữa, cho CCTV?
"CCTV tuy chưa thấy lên tiếng xin lỗi tuy đã nhanh chóng rút video chương trình tối 7/5 khỏi internet, nhưng một phiên bản dài khoảng 3'40 vẫn đang được lưu truyền trên các trang mạng như Sina và Weibo, cũng như trên kênh YouTube.
Một điều đáng chú ý, là độc giả Trung Quốc ồ ạt gửi bình luận trên các trang này với nội dung khá cực đoan.
--> Vâng, các bạn BBC giống như những cô bé thơ ngây trong trắng vừa bước ra từ thánh đường thì gặp ngay một khu chợ với mấy bà hàng thịt đang chửi nhau, và ôm mặt kêu lên: Ôi, Chúa tha tội cho con, sao lại có những thứ tội lỗi như này!
Nếu rảnh, các bạn có thể vào một link bất kì bằng tiếng Việt trên Youtube về một chủ đề nóng, như HKT chẳng hạn, và nghe các cư dân mạng chửi nhau để mở rộng tầm tai nhé!
Còn muốn tìm hiểu về các hiệp sĩ bàn phím ở tất cả các nước, chắc cần nhiều thời gian hơn một xíu.
Một người mang nick helenjhuang viết: "Người dẫn chương trình thật tuyệt vời, thật yêu nước, chị đã thông báo cho toàn thế giới là Philippines thuộc về Trung Quốc".
Nick kongdehua thì viết: "Philippines đang mắc sai lầm, nếu họ muốn chiến tranh thì chúng ta sẽ tấn công, không ai sợ họ cả. Dân Trung Quốc mỗi người nhổ một bãi thì nhấn chìm cả Philippines".
--> Không rõ tôi có vấn đề gì về khả năng đọc hiểu hay không, nhưng theo tôi thì câu thứ nhất hoàn toàn mang tính chất... trào phúng. 
Còn câu thứ 2, có lẽ các bạn quá thừa kích động để hiểu, hay cố tình lờ đi thực tế rằng: đa số người dân TQ cũng như VN hay Philippines, họ chẳng đủ kiến thức và tư liệu để biết rõ những gì đang thực sự diễn ra ngoài Biển Đông, họ được chính phủ thông tin rằng có một vài nước hiếu chiến nào đó đang xâm phạm chủ quyền của họ, thế thôi! 
Câu phát ngôn cực đoan và "trẻ trâu" thật, nhưng cái vế này: "Nếu họ muốn chiến tranh thì chúng ta sẽ tấn công, không ai sợ họ cả." chính là những gì người VN, trong đó có tôi, cũng sẽ nói khi biết tin một quốc gia nào đó xâm phạm chủ quyền của chúng ta.
"Hiện chưa thấy có phản ứng gì từ phía Philippines, quốc gia đang có căng thẳng với Trung Quốc."
--> Bờ Bờ Cờ mong chờ phản ứng gì từ phía Philippines, về một sai lầm không đại diện cho ai, mà người gây ra nó đã xin lỗi và khẳng định đó chỉ là một lỗi nghiệp vụ? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines nên đăng đàn đòi xin lỗi, hay chính phủ Philippines kiện ra tòa quốc tế đòi bồi thường danh dự vì... một người dẫn chương trình của nước anh đã xúc phạm nước tôi?
Vấn đề ở đây là, trong khi không ngừng quan tâm đến tự do báo chí, chạy không sót một cái cựa mình nào của Điếu Cày với Bùi Hằng, Bờ Bờ Cờ lại cho thấy rất rõ ràng và lộ liễu ý định móc nối lỗi sai của người dẫn chương trình CCTV với chính phủ Trung Quốc như thể đó là phát ngôn của người có thẩm quyền trong vấn đề này vậy. Cách diễn giải của họ rõ ràng hiệu quả: Trên nhiều diễn đàn mạng, tôi đã thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam coi phát ngôn (?) này đại diện cho tinh thần Đại Hán, và cho rằng Hòa Giai được giật dây từ phía sau để nói điều này.
Nếu có thế thật, thì chính phủ Trung Quốc quả là... ngu quá, đã không ăn được miếng nào lại còn chịu tiếng là mất dạy với cả cộng đồng quốc tế. Khéo ngày mai thằng ngu đấy tuyên bố "Mỹ là của Trung Quốc" cho sướng mồm một thể, chứ chẳng chơi.
Nghe nói mạng TQ đang sùng sục dân tộc chủ nghĩa với phát ngôn này, tôi hí hửng nhảy vào xem thử, và nói của đáng tội phục người TQ tí nữa lăn quay ra đất. Chỉ có cụm từ "chủ nghĩa dân tộc funny" là lột tả hết được sự khâm phục của tôi trước một hai chục cái comment mà quá nửa là hi hi với he he, cộng với những câu bá đạo kiểu: "Chị MC này sexy quá!" 
Đọc đến cái này thì tôi bật cười: "Một câu lỡ lời đẻ ra một cuộc chiến tranh, há há :))"
Quả có thế thật, nếu ai cũng có lối tư duy sáng suốt và sâu xa như bạn Bờ Bờ Cờ đây.
Một link Youtube cho bạn nào muốn xem.


P/s: Lại một chuyện "cờ sáu sao" version 2. Đối với một số người, chuyện chủ quyền quốc gia có vẻ là cái gì đó đơn giản đến thế sao?!

Nhận xét

  1. Theo quan sát của một tùy viên "không văn hóa" đang nằm vùng ở đây thì họa hoằn ra nếu cô giáo ngoại ngữ yêu cầu thì các bạn trẻ ở đây mới mò lên tìm một vài cái clip thời sự thú vị đến vậy! :D
    Còn thì việc hẹn hò ở sân trường đối với sinh viên đại học và việc tìm công ăn việc làm đối với các nghiên cứu sinh có vẻ đc quan tâm hơn!
    P/S: chị MC công nhận cũng khá sexy :P

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Cha thì sao, mẹ thì sao?

Tôi đã nghĩ như thế đấy, và bây giờ, tôi lại càng tin chắc như thế đấy: Cha mẹ nghĩ mình là ai mà có quyền bắt con cái phải chịu ơn họ ngay khi chúng được sinh ra trên đời?!

Thi và sĩ

Ngày xưa các cụ còng lưng học, rồi ngoáy một bài văn trong vài canh giờ để chọn hiền tài. Chữ "sĩ" (người có học) thêm một bộ nhân đứng thì thành "sĩ" trong xuất sĩ, làm quan. "Có chữ" tức là có học, "văn hay chữ tốt" tức là có tài, mà có tài thì phải ra kinh bang tế thế, mặc dù cái tài với cái lĩnh vực kinh bang có khi chả liên hệ tẹo nào. Có ông quan được khen là hiền, cả đời xuất sĩ chả làm gì, chỉ làm... thơ. Thôi thế cũng còn may, chứ ông đi xây đập Sông Tranh version trung đại thì đúng là thảm cho đời sau lắm. Di chứng lịch sử để lại là ở cái xứ Nam quốc này, những ông có dính tí "sĩ" chưa nhân đứng, hay nói cách khác, các nhân vật có chữ mà thời nay ta gọi bằng "trí thức", mười ông thì hết chín đều tin mình có tài năng thiên bẩm về chính trị.