Chuyển đến nội dung chính

Orbital độc thân


Cách đây cũng chừng 4, 5 năm rồi, một lần đi trên xe bus, Noon ghé tai tớ bảo: "Chị này, số orbital độc thân luôn là tối đa."

Tớ nhìn quanh, bật cười. Quả đúng thế thật. Xe vắng khách, nhưng không có ghế nào để không, bởi vì tất cả các ghế đôi đều đã có 1 người ngồi. Ghế chị em tớ đang ngồi là ghế đôi duy nhất được lấp đầy 2 chỗ.

Rất nhiều lần sau đó, tớ phải thừa nhận, cái nguyên tắc "orbital độc thân" của thằng nhóc thật tinh tế và chính xác. Nếu có 2 người không quen biết lên xe một lúc và còn trống 2 ghế đôi, đến 90% là mỗi người sẽ tiến vào một ghế, thay vì vào ngồi chung một ghế đôi. Nếu lên xe và phải chọn giữa 1 ghế trống với 1 chỗ trống ghế đôi, 90% sẽ chọn ghế trống. Điều này đúng cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính. 


Thực ra thì điều này có vẻ... rất dễ lý giải. Khi ngồi ghế đôi, nếu người ngồi trong xuống trước, thì người ngồi ngoài sẽ phải nhích ra nhường lối cho họ. Nói gì thì nói, một câu nhờ, một cái chuyển mình dù sao cũng phiền phức hơn là ngồi một mình, chẳng ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai ảnh hưởng đến mình.

Nhưng lập luận thế không hẳn thuyết phục. Trước hết là bởi vì cái sự "bình yên" đó không có gì bảo đảm: dăm phút sau, đến bến tiếp theo mà có người khác lên thì mèo lại hoàn mèo.

Sau nữa, tớ nhận thấy ngay cả những người ít đi xe bus cũng thường lựa chọn như thế một cách vô thức. Tức là ngay khoảnh khắc lên xe, dù chẳng tính toán tiện lợi gì cả, phản xạ tự nhiên cũng sẽ dẫn họ vào cái ghế được ngồi một mình. 

Ơ, tại sao thế nhỉ? Chẳng lẽ từ trong vô thức, lắm khi người ta thích được một mình?

Thỉnh thoảng, tớ có những liên hệ rất, rất... vô duyên. Như đêm hôm trước, tự dưng muốn đi bộ dọc Phan Đình Phùng nghe sấu rụng, à, tóm lại là lãng đãng xẹt thu Hà Nội, nhưng lại sợ giờ này vác xác ra đường một mình thì nghe chừng điên quá. Thế là tớ bật cười nghĩ tới orbital độc thân. Ừ nhỉ, tại sao lại sợ ánh nhìn của người khác khi muốn làm cái gì đó một mình?!

Nói chung, những ý tưởng "làm gì đó một mình" của tớ thường bị dập tắt rất phũ phàng.

Vài tháng trước, sau cái chết của anh Bin Laden thân yêu :-> tớ bị stress nặng. Hậu quả của những ngày thức khuya dậy sớm liên tục là cái đầu ong ong u u mà bao nhiêu sữa chua cũng không xoa dịu được. 

- Này, tôi ra biển tự kỉ đây. - Tớ bảo thằng bạn.
- Đi với ai?
- Một mình.
- Ấy, tôi đi với.
- Tôi đi để tự kỉ, chứ chơi bời gì đâu. Ông đi làm gì?
- Xem bà tự kỉ!

Chắc nó sợ trong lúc tự kỉ, tớ học theo nàng Kiều trầm mình xuống sông biển gì đó không chừng. Âu cũng tại mình hay điên đột xuất.

Không chỉ riêng nó, hầu hết mọi người đều cho rằng ngồi một mình trước biển tiềm ẩn một mối nguy cơ rất lớn.

2 tháng sau, tớ cùng một nhóm bạn đi... ra hoang đảo. Ở cái nơi trời nước mênh mông như thế, con người động lòng trước thiên nhiên cũng là lẽ thường tình. Tớ cũng tầm thường thế thôi, buổi tối ra bờ cát ngồi một mình hóng gió, nhân tiện... đếm đèn. Và cũng giống như đại mỹ nhân không rõ họ nổi tiếng trong lịch sử văn học dân tộc có tên nàng Nở, gió mát hiu hiu, hai mắt nàng líu ríu, thấy cái gì cũng nhỏ xíu cũng thương...

Sắp mơ thấy thiên đường thì một lũ ác ôn ở đâu kéo đến lù lù trước mặt: "Chị, chị làm sao đấy?!"

Đùa, không nể tình lũ trẻ quen biết anh Chí nhà tớ, chắc tớ đã cho mỗi đứa một nắm cát về cái sự quan tâm. Mất cả hứng!

Ấy vậy mà hôm sau, đã xuất hiện lời đồn trong giang hồ rằng tớ bị... bồ đá nên tự kỉ!

Nhưng cũng có những ngày như hôm nay, tớ vào quán và gọi riêng cho mình một ly cafe. Chọn riêng cho mình một góc, và lẩm nhẩm một câu hát mà tớ cũng không hiểu chui vào đầu tớ bằng cách nào.

Tớ không cần phải ồn ào như khi có người khác ngồi đối diện. Điều tuyệt vời nhất khi đối diện với chính mình là im lặng tuyệt đối. Cứ kệ đi, tớ đang chìm, đang chìm...

Tớ đã từng nói phải không nhỉ, đôi khi cảm giác một mình cũng rất thú vị. Ngay cả những ý nghĩ không thể chia sẻ, đôi khi cũng có những ý vị riêng. Chẳng sao cả, nếu thế giới của tớ không trùng với thế giới của ai khác. Thực ra là tớ ích kỉ, nên sẽ không chia sẻ điều thú vị ấy cho ai.

Thứ tư tuần tới là Trùng dương, tớ sẽ tìm chỗ nào đó cao cao, để nhìn và thấy tớ đang lông bông biết chừng nào. Một mình thôi :)

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện cười] Tín dụng

Tháng 8. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu (*). Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Nhà báo Hữu Thọ: Bây giờ dạy các cháu cực khó!

Con người một thời khởi xướng cho cuộc chuyển mình của báo giới thời kỳ đổi mới, giờ đây, khi chia sẻ về một vấn đề “đời thường” hơn - những vụ bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận – vẫn vẹn nguyên tâm huyết và cái nhìn sắc sảo trong dáng vẻ ôn tồn.

Con dê của Ô. Seguin

Nguyên tác: Alphonse Daudet Bản dịch: NXB Trẻ, ghi lại theo trí nhớ, có thể sai khác vài chỗ :)

Mãi rồi anh cũng chẳng tỉnh ra, Gringoire!
Coi kìa! Người ta cho anh một chân kí giả trong một nhật báo danh giá ở Paris, và anh thẳng thừng từ chối… Nhưng hãy nhìn lại anh xem, anh chàng khốn khổ! Hãy nhìn cái áo chẽn thủng lỗ, cái quần xốc xếch, bộ mặt ốm đói. Đó là kết quả mười năm trung thành phụng sự những trang diễm tình của đức ông Apollo. Anh không thấy xấu hổ ư?
Đi làm kí giả đi, đồ ngốc! Làm kí giả ngay đi! Anh sẽ có những đồng tiền đẹp như hoa, có bàn đặt sẵn ở nhà hàng Brébant và trưng diện chiếc lông chim mới trên mũ trong những buổi trình diễn ra mắt ở nhà hát.
Không à? Anh vẫn không muốn à? Anh muốn được tự do tùy thích đến cùng? Vậy, anh hãy nghe qua câu chuyện Con dê của ông Seguin. Rồi anh sẽ thấy người ta được cái gì khi muốn tự do.